Gói mỳ có vị như shit, đồ án và photoshop

Chẳng phải là buồn lắm hay sao khi gói mì tôm, niềm hy vọng cuối cùng cứu rỗi lấy tâm hồn trống rỗng bây giờ lại có vị như shit.

Đồ án chẳng có lấy chút hy vọng, không cảm xúc, không ý tưởng, không động lực. Thầy tôi có vẻ quá thờ ơ với đống đồ án của đám sinh viên năm 2 bọn tôi. Thầy già, bọn tôi ban đầu cũng háo hức học thầy lắm, háo hức xem cách dạy của bậc bô lão có khác so với các thầy trẻ đàn con cháu không. Bọn tôi đã nghĩ về những buổi thông đồ án căng thẳng nhằng nhịt những quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mà bọn tôi chưa từng biết, hay đau đầu cân đo đong đếm kết cấu, rồi có khi ngồi bổ cấu tạo cho thầy xem. Bọn tôi nghĩ thế đấy. k4 của chúng tôi sẽ chặt chẽ quy củ nhường nào.

Và rồi, cách dậy của thầy khác thật. Thầy cứ luyên thuyên mãi về đồ án tốt nghiệp, về sinh viên xưởng 7 tôi dốt, về bố thầy, em thầy, bạn thầy, về con trai thầy , về bọn Tây, về Triết học Mác Lenin,… và thầy duyệt mẫu 1 đồ án, rồi nói các em cứ mà theo. 7 buổi rồi. Tôi biết, K4 của tôi nát bét như nào.

Tôi cứ cầm mãi cái mô hình, xoay lên lật xuống, phải làm gì khi khối nhà học của tôi đã là 1 khối đối xứng đồng nhất, chen 1 khối nhà hành chính vào kiểu gì cũng vô duyên. Thầy yêu cầu tôi thêm nhà cầu để “1 đứa trẻ khô ráo từ cổng vào đến tận lớp học”. Làm gì đây??? hình khối nhạt nhẽo, công năng không rõ ràng, k4 bị tôi bỏ bê nhiều quá, thầy lại chẳng sát sao, thầy có chịu tìm hiểu về ý tưởng của bọn tôi đâu, thầy chẳng sửa gì, dường như thầy cứ kệ đấy, bọn tôi muốn làm gì thì làm. Ở thầy tôi chẳng thấy chút áp lực, trong khi công việc của tôi hoàn thành có tốt hay không, chủ yếu được đánh giá bởi áp lực đè lên tôi nhiều hay ít. Tôi học Kiến trúc, đồ án là thứ bọn tôi không được phép bỏ bê, đồ án chính là những thứ mà bọn tôi hành nghề sau này. Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, thế nên tôi càng không muốn đồ án dở tệ, có thể không nổi bật nhưng không được phép bê tha. Không 1 hướng dẫn, tôi bế tắc.

Tôi từ bỏ làm đồ án từ 3h hơn để làm bài tập photoshop. Ơ kìa, tôi đang bị down mood quá thể. Đấy, lại còn gói mỳ tôm vị như shit kia, tôi ăn để đỡ buồn mà, cuối cùng lại càng buồn hơn. Tôi inb hỏi Q., tôi nói với Q. là đến giờ học photoshop rồi. Q. rep nói bận, “anh có việc đi bây giờ”. À hay lắm, busy boy, dạo này em bị buồn nhiều lắm nhé, mà anh cứ bận quá thể, anh cứ đi lúc em cần anh vậy??? Giận hờn chút ít, dù sao tôi cũng chẳng có quyền được dỗi Q.. Rốt cuộc, tôi và Q. có bao giờ là 1 cặp??? Anh dẫn link tôi nghe Battle Symphony. Rồi nói cố lên. Cố lên, cố lên, anh nói cố lên với tôi nhiều quá. Trong tất cả các câu “Cố lên” anh nói với tôi, câu vừa rồi có vẻ vô hồn nhất. Ừ thì thôi, em nghe anh cố lên, và tôi bắt đầu ngồi viết.

Này busy boy, anh bỏ rơi em hơi nhiều đấy nhé.

Advertisements